Ðêm Giữa Ban Ngày

Tập hồi ký "Ðêm giữa ban ngày ",dày hơn 400 trang của Vũ Thư Hiên ,hội viên hội nhà văn ở trong nước ,do nhà xuất bản văn nghệ (Mỹ) vừa mới cho ra mắt bạn đọc vào tháng 4.97.Ðược sự đồng ý của tác giả ,chúng tôi xin giới thiệu cùng độc giả toàn bộ tập hồi ký này trên chương trình của TÐX.

    Ðể độc giả hiểu được phần nào về nội dung và ý nghĩa của tập hồi ký này ,dưới đây chúng tôi xin trích lời giới thiệu của ông Bùi Tín ,đăng trên tập san Thế Kỷ 21(Mỹ) ,số 97:

    Cuốn sách viết về đời một người tù .Nếu chỉ có vậy thì chẳng đáng nói nhiều .Ðã có nhiều cuốn sách về đề tài ấy .

   Ðây là cuốn sách của một người am hiểu chủ nghĩa Mác ,tuy không phải là đảng viên cộng sản ,nhưng từng tin yêu rất mực Bác Hồ ."Bỗng dưng " bị các đồng chí của  chính mình tống vào tù.

   Chẳng có xét sử ,chẳng có phiên toà ,ấy vậy mà Vũ Thư Hiên ở tù gần chín năm ,hơn 3200 ngày đêm với những tháng dài bị nằm trong xà lim,bị cùm hai chân ...Vũ Thư Hiên được dảng của mình thương yêu cho nếm mùi "tập trung cải tạo ".

   Sự thật là gì ?Tập trung cải tạo là trại giam độc ác ,thiêu huỷ con người .Nếu ở Nga là Kulag ,ở Trung hoa là Lao Cai (lao cải ,cải tạo lao động ,từng được Harry Wu đưa ra ánh sáng ),thì ở VN là tập trung cải tạo .

   Ðây là một nhân chứng loại nặng ký của vụ án "Chống đảng ,xét lại ,làm gián điệp cho nước ngoài " xảy ra từ giữa những năm 1960 ,bao gồm gần 40 vị ,trong đó có bốn uỷ viên trung ương đảng ,1bộ trưởng ngoại giao ,các viện trưởng vụ trưởng ,nhà báo nhà văn ...

      Họ có tội gì ? Và cho đến nay vẫn chưa aihiểu là họ có tội gì ?Cái tội của họ nằm trong sự hoang tưởng của kẻ cầm quyền độc đoán lắm âm mưu ,luôn có mặc cảm về tội ác của chính mình ,rồi lo sợ ,tưởng tượng ra một mưu đồ lật đổ nào đó !

     Cho đến nay những người lãnh đạo đảng vẫn một mực giữ kết luận cũ :trong vụ này ,đảng luôn đúng ,chẳng có gì cần xem xét hay kết luận lại cả.Tất cả đều đã cúi đầu nhận tội .Nay chẳng qua là họ lợi dụng đổi mới để lật án !

     Hoàng Minh Chính đã lên tiếng ;ông bà Vũ Dình Huỳnh (thân phụ và thân mẫu của Vũ Thư Hiên )đã kêu to niềm oan và ức ;Ông Trần Thư đã công bố hồi ký ;bà quả phụ Ðặng Kim Giang ,bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (vợ nhà báo Phạm Viết chết trong tù)đã thét lên nỗi đau khổ ;Nhà văn hoá HoàngTiến đã cất lên lời phẫn nộ ;Ông Nguyễn Minh Cần nguyên là phó bí thư thành uỷ cộng sản thủ đô Hà nội hiện ở Paris đã kể về đầu đuôi vụ án .Ðặc biệt ông Nguyễn Trung Thành ,cánh tay sắt của an ninh ,nguyên trưởng ban bảo vệ chính trị trung ương đảng đã phản tỉnh đòi xem xét lại toàn bộ vụ án phi lý và phi pháp này (ông đã bị đuổi ra khỏi đảng và đang bị quản thúc chặt).Và nay Vũ Thư Hiên lên tiếng .

  Cuốn hồi ký viếtkhá công phu ,vất vả.Viết lén ở Hà Nội ;viết đến đâu dấu đến đấy ở Sài Gòn ;Viết rồi bị cướp đi gần trăm trang bản thảo ở Moscou ;vừa viết vừa có người canh phòng ở Varsovie; chương cuối mới được yên tĩnh viết bên dòng sông Seine(Paris) .

   Cuốn sách ra đời chậm .Nhưng lại đúng lúc .Ðể đẩy tới đà đổi mới ở trong nước .Khi ở trong và ngoài nước đã ít nhiều biết đến vụ án phi lý này .Ðây là gót chân Achille của chính quyền độc đoán và độc ác .Tác giả viết nó với tâm trạng rất thiền .Không cay cú ,không giận dữ .Cứ nhẹ nhàng ,chậm rãi ,tỉnh khô ,đôi khi mỉm cười ,thêm thắt ý vị bông lơn cười cợt...Và lấy sự thật làm đầu .Do đó cuốn sách khá là nặng,với ý nghĩa tải sự thật và lên án cái ác .

Bùi Tín.

Paris 3.1997.